Tuyển Việt Nam bao giờ có trung phong cắm?

Trận hoà Afghanistan cho thấy những hạn chế của tuyển Việt Nam khi không có một trung phong cắm đủ tầm. Hữu Thắng nhìn ra bài toán nhưng thực tế không ủng hộ ông tìm lời giải.

Sau khi Công Vinh giã từ sự nghiệp, suất đá cao nhất trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam được chuyển giao cho Tuấn Tài ở trận đấu tập với Đài Loan (Trung Quốc). Nhưng một người trẻ, có thể hình, thể lực như Tuấn Tài lại quá non nớt để đáp ứng yêu cầu đội tuyển.

Văn Quyết lấy vị trí này từ tay Tuấn Tài ngay sau khi anh trở lại hội quân tại Tajikistan. Mặc dù vậy, cầu thủ Hà Nội cũng tỏ ra không thích hợp với một chỗ đứng lạ lẫm như vậy trên sân.

Ở CLB, Văn Quyết luôn chơi như một vệ tinh phía sau tiền đạo ngoại. Khi Gonzalo hoặc Samson đóng vai thỏi nam châm hút các hậu vệ đối phương, Văn Quyết có đủ thời gian và không gian để làm những điều mình muốn. Thoải mái, tự do và không mất sức.

Nhưng lên tuyển thì nhiệm vụ của Quyết “rừng” khác hẳn. Trước kia, khi đá cặp với Công Vinh, Quyết cũng phải tự lực cánh sinh nhiều hơn và ít đất diễn hơn bởi bản thân Vinh không mạnh ở khâu làm tường.

Bây giờ, bản thân Văn Quyết phải đóng thế Công Vinh, chơi giống như một điểm “đầu sóng ngọn gió” và phải chịu vô vàn áp lực từ đối thủ. Với thể hình bất lợi và thất thế trong tranh chấp, anh mờ nhạt suốt trận gặp Afghanistan cũng là điều dễ hiểu.

Người đá cặp với Văn Quyết là Công Phượng lại càng không phải mẫu tiền đạo tì đè để chiếm không gian. Cả hai quá giống nhau ở xu hướng lùi xa khung thành đối phương, kiểm soát bóng nhiều hơn dứt điểm.

Đó là lý do vì sao tuyển Việt Nam nhiều thời điểm gần như không có ai xâm nhập vùng cấm để đối phó với hàng thủ Afghanistan. Số lần sút bóng của Văn Quyết và Công Phượng thậm chí còn ít hơn cả Minh Tuấn và Thanh Trung, hai người chạy cánh và đương nhiên hiệu suất làm bàn không thể sánh với Văn Toàn, người được tung vào sân cũng chỉ để chơi tiền vệ.

Trên thế giới, không ít đội bóng đôi khi chẳng cần một tiền đạo thực thụ nào. Tây Ban Nha là một điển hình. Nhưng đó là khi họ có hàng tiền vệ quá xuất sắc, cả trong khả năng kiến tạo và dứt điểm.

Điều này thì không hiện hữu trong đội quân của Hữu Thắng. Nhà cầm quân xứ Nghệ hoàn toàn bất lực khi triển khai những miếng đánh trực diện trước cầu môn Afghanistan. Tất cả những gì tuyển Việt Nam làm chỉ là giữ bóng tìm kẽ hở hoặc trông chờ những đường chuyền dài của Xuân Trường.

Nhưng cách chơi như vậy chẳng khác gì chờ đợi hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm, điều hiếm khi xảy ra khi chúng ta không có một tiền đạo đủ mạnh để gây sức ép trực tiếp lên hai trung vệ.

Sau khởi đầu không đến nỗi tệ ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, HLV Hữu Thắng sẽ phải gạn lọc kỹ càng hơn để tuyển Việt Nam có thể đi tiếp một chặng đường dài với ít nhất một tiền đạo thuần tuý. Rất khó, nhưng không phải là không thể.

Lúc này, hầu như tất cả các đội bóng V.League (trừ HAGL) đều chơi với tiền đạo là ngoại binh hoặc ngoại binh nhập tịch. Nhưng đâu đó, vẫn loé ra những cơ hội để nội binh có thể… lách vào.

Hy vọng lớn nhất của ông Thắng đang nằm ở Đà Nẵng, nơi Hà Đức Chinh từ đầu mùa đến giờ đang được chơi rất đều nhờ Gaston Merlo bị chấn thương. Nếu không bận hội quân cùng U20 chuẩn bị dự World Cup, có lẽ Đức Chinh đã lọt vào mắt xanh của Hữu Thắng.

Chinh “gỗ” được coi là một Phan Thanh Bình mới, và tương lai, anh sẽ sớm được trọng dụng trong bối cảnh tuyển Việt Nam quá khan hiếm người biết đá trung phong.

HLV Calisto từng nói, bóng đá Việt Nam phải mất đến 20 năm nữa mới tìm được một tiền đạo như Công Vinh. Riêng trong năm 2016, năm Công Vinh giải nghệ, anh đã thi đấu cho ĐT Việt Nam 13 trận, ghi 10 bàn thắng.